Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vui mừng chào đón

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > CHỈ SỐ THÔNG MINH >

    Chỉ số thông minh (IQ) cao hơn Einstein 30% + thất bại được báo trước

    Christopher Michael Langan (sinh năm1952), người được mệnh danh là nhân vật thông minh nhất nước Mỹ. Một người bình thường có chỉ số IQ khoảng 100, Einstein là 150, Chris có chỉ số 195. Trong suốt một thập kỷ, anh đã gặt hái được một thứ danh tiếng kỳ lạ. Anh trở thành gương mặt thiên tài của công chúng trong đời sống Mỹ, một trong những kẻ xuất chúng. Anh nhận được lời mời từ các chương trình tin tức, tạp chí, được làm Errol Morris làm phim tài liệu vì  bộ não thách thức mọi mô tả thông thường.
    Langan biết nói hồi sáu tháng tuổi. Khi lên ba, Langan nghe radio vào các ngày Chủ nhật khi phát thanh viên đọc to những câu chuyện rẻ tiền, cậu cứ thế đọc theo một mình cho tới lúc tự dạy mình biết đọc.

    Năm tuổi, Langan bắt đầu hỏi ông mình về sự tồn tại của Chúa trời - và đã rất thất vọng về câu trả lời nhận được.

    Không có điều gì thuộc về cá nhân quan trọng hơn bảng IQ của anh ta, có lẽ ngoại trừ nhân cách của anh ta mà thôi 
    Lewis Terman


    Lewis Terman  là người  sáng tạo ra Stanford Binet, bản kiểm tra IQ tiêu chuẩn cho đến tận hôm nay. Ông nghiên cứu "Nhóm Mối" (Termites), nghiên cứu tâm lý học quan trọng bậc nhất trong lịch sử với nỗ lực xác định làm thế nào chuyển một trắc nghiệm IQ có thể chuyển thành thành công trong đời thực.
     
    Mẹ của Chris Langan xuất thân từ San Francisco và vốn bị gia đình ghẻ lạnh. Bà sinh bốn đứa con, mỗi đứa một ông bố khác nhau. Chris là con cả.

    "Tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng gặp một ai mà hồi thơ ấu gia đình lại nghèo khổ tới nỗi như nhà chúng tôi," Chris Langan nói. "Chúng tôi không có nổi hai cái tất lành trong cùng một đôi. Giày nham nhở. Quần áo thủng lỗ chỗ. Chúng tôi chỉ có độc một bộ quần áo. Tối vẫn nhớ tôi với các em vào nhà tắm để giặt bộ quần áo duy nhất. Lúc ấy bọn tôi trần nồng nỗng bởi chẳng có cái gì khác để mặc."

    Sau khi tốt nghiệp trung học, Chris nhận được hai học bổng toàn phần của Đại học Reed ở Oregon và Đại học Chicago. Anh đã chọn Reed.

    "Đó là một sai lầm lớn," Chris nhớ lại. "Tôi rơi vào tình trạng sốc văn hóa thực sự. Tôi chỉ là thằng bé đầu húi cua làm việc chăn nuôi gia súc trong mùa hè ở Montana, thế mà tôi lại ở đó, giữa một đám trẻ thành phố tóc dài và hầu hết chúng đều đến từ New York."

    Anh kể "Thế rồi tôi để lỡ mất học bổng.. Đáng ra mẹ tôi phải điền vào bản khai tình trạng tài chính để xin gia hạn học bổng nhưng bà ấy lại lơ là việc ấy. Mẹ tôi rất lúc túng vơí các yêu cầu kiểu vậy. Đến khi phát hiện ra học bổng không được gia hạn, tôi đến văn phòng trường để hỏi lý do. Họ nói với tôi là, à, chẳng có ai gửi cho họ bản khai tình trạng tài chính hết nên họ đã cấp phát xong tiền học bổng rồi, hết sạch rồi, tôi không còn học bổng ở đây nữa. Cái kiểu ở đó là vậy. Đơn giản họ không thèm để ý. Họ không thèm đếm xỉa gì đến sinh viên của họ cả. Không có khuyên răn, không có tư vấn, chẳng gì hết.".

    Chris rời khỏi Reed trước đợt thi cuối kỳ, mang theo một bảng điểm toàn chữ F (điểm kém). Trong học kỳ đầu tiền, cậu toàn đạt điểm A. Cậu trở lại Bozeman và làm việc trong ngày xây dựng, rồi làm việc như lính cứu hỏa bảo vệ rừng trong suốt một năm rưỡi.  Tiếp đó cậu vào học ở trường Montana.

    Vào học kỳ mùa đông tại trường Montana, xe của cậu bị hỏng. Chris không có tiền để để sửa xe. Cậu tìm đến giáo viên hướng dẫn và chủ nhiệm khoa xin đổi buổi học sáng xuống buổi chiều vì cậu có thể đi nhờ hàng xóm là chủ trại gia súc lúc mười một giờ hàng ngày nhưng không được chấp nhận.

    Giọng anh đanh lại. Anh đang kể lại những chuyện đã xảy ra hơn ba mươi năm trước, nhưng ký ức vẫn khiến anh giận dữ. "Lúc ấy tôi nhận ra rằng, tôi ở đây, giữa mùa đông Montana, quăng mình bươn chải kiếm tiền hòng tìm mọi cách quay lại trường. Tôi tình nguyện đi nhờ xe vào thị trấn hàng ngày, làm bất cứ thứ gì có thể, chỉ để được đến trường. Vày mà họ chẳng bằng làm điều gì vì tôi hết.". Anh quyết định bỏ học.

    Những trải nghiệm của Langan ở Đại học Reed và Montana đóng vai trò bước ngoặt trong cuộc đời anh. Khi còn là một đứa trẻ, anh luôn mơ ước trở thành một viện sỹ. Đáng lẽ ra anh đã có học vị Tiến sỹ; các trường đại học chính là những cơ sở giáo dục chủ yếu được xây dựng nên để dành cho những người có niềm hứng thú và lòng ham hiểu biết sâu sắc với tri thức như anh vậy.

    Không một mảnh bằng trong tay, Langan không biết nên làm gì. Anh làm việc ở công trường xây dựng. Một mùa đông giá lạnh anh làm việc trên con thuyền mò trai sò ở Long Island. Anh nhận việc vặt trong nhà máy rồi làm nhân viên quèn trong ngành dân chính, cuối cùng còn trở thành một tay bảo kê quán bar ở Long Island.

    Câu chuyện của Chris Langan nói lên điều gì với chúng ta? Những lời giải thích đau lòng của anh, giống như chính câu chuyện có đôi phần lạ lùng. Mẹ anh quên điền vào đơn xin trợ cấp tài chính - và như thế - khong có học bổng. Anh gắng sức chuyển giờ học buổi sáng sang buổi chiều, một việc mà mọi sinh viên vẫn làm hàng ngày nhưng bị từ chối. Vì sao các giáo viên của Langan ở Reed và Montana lại cư xử khắt khe như thế với cảnh ngộ khốn khổ của anh?

    I am become death, the destroyer of worlds.J. Robert Oppenheimer
     
    Robert Oppenheimer, nhà vật lý trư danh đi đầu trong nỗ lực của nước Mỹ nhằm phát triển bom hạt nhân thời kỳ Thế chiến thứ 2. Theo thông tin thu nhận được, Oppenheimer có trí não rất giống với Langan. Cha mẹ ông coi cậu con trai là thiên tài.

    Robert đã làm các thí nghiệm khoa học từ hồi lớp ba, học vật lý và hóa học hồi lớp năm. Oppenheimer vào học ở Harvard và tiếp đến là Đại học Cambridge để theo đuổi học vị tiến sỹ ngành vật lý. Người hướng dẫn ông - giáo sư Patrick Blackett đã ép Robert làm nhiều công việc vật lý thực nghiệm lặt vặt, thứ khiến Robert rất căm ghét. Robert ngày càng trở nên bất ổn định vê cảm xúc, và sau đó, trong một động thái kỳ quặc đến mức tới tận ngày nay cũng chưa ai hiểu thấu đáo, Oppenheimer lấy một ít hóa chất ở phòng thí nghiệm rồi tìm cách đầu độc thầy giáo hướng dẫn.

    Rất may mắn là Blankett phát hiện ra điều gì đó bất thường nên đã thông báo cho trường. Điều xảy ra sau đó cũng hoang đường là sau những cuộc đàm phán kéo dài, người ta đồng tình rằng Robert sẽ phải chịu quản chế và điều trị tâm lý.

    Chúng ta có hai người thông minh tuyệt đỉnh, mỗi người đều vướng vào một rắc rối khiến việc học hành của họ bị gián đoạn. Oppenheimer và Langan có thể đều là thiên tài, nhưng xét về những khía cạnh còn lại, họ khác xa nhau.

    Câu chuyện Oppenheimer được bổ nhiệm làm giám đốc khoa học của dự án Mahattan hai mươi năm sau đó là một thí dụ tốt đẹp nhất cho sự khác biệt này. Vị tướng phụ trách Dự án Mahattan là Leslie Groves đã lùng sục khắp nước Mỹ để chỉ đạo chế tạo bom nguyên tử. Robert chỉ là một nhà lý thuyết, trong khi công việc đòi hỏi những nhà thực nghiệm và kỹ sư.Lai lịch của Robert đầy vết đen, chưa từng có chút kinh nghiệm điều hành dự án nào cả, trong lúc đang học tiến sỹ, ông còn cố gắng khử giáo viên hướng dẫn của mình.

    Trong cuốn sách American Prometheus ( tạm dịch Prometheus của nước Mỹ), cuốn tiểu sử của Oppenheimer thuật lại "Oppenheimer hiểu rằng Groves canh giữ cánh cửa dẫn vào dự án Mahattan, và bởi thế anh vận dụng mọi tài phép và trí thông minh của mình. Đó là một mà biểu diễn không thể chối từ". Groves là một kỹ sư được đào tạo bài bản với tám bằng cao học tại MIT và Oppenheimer đã suy nghĩ cực kỳ khôn ngoan khi quyết định phải lôi cuốn phần con người đó của Groves.  Groves nhận ra mình đã gật đầu đồng ý khi Oppenheimer say sưa quan sát phòng thí nghiệm trung tâm được dành cho mục đích này, nơi mà sau đó ông nhận xét là, "chúng ta có thể bắt đầu nỗ lực nghiên cứu  các vấn đề hóa chất, luyện kim, cơ khí và quân nhu"- những thứ cho tới lúc đó vẫn không được coi trọng mấy.

    Liệu Oppenheimer có đánh mất học bổng của mình ở Reed không? Liệu ông có rơi vào cảnh lực bất tòng tâm khi muốn thuyết phục giáo viên cho chuyển lớp học buổi chiều không? Đương nhiên là không và đó không phải bởi Robert Oppenheimer thông minh hơn Chris Langan. Chỉ vì Robert nắm trong tay một thứ hiểu biết cho phép ông có được điều ông muốn từ cuộc sống.

    Thứ kỹ năng chuyên biệt cho phép bạn thoát khỏi tội sát nhân, hoặc thuyết phục giáo viên cho bạn chuyển từ lớp học buổi sáng xuống buổi chiều là thứ mà nhà tâm lý học Robert Sternberg gọi là "trí thông minh thực tiễn" (practical intelligent).
    "Biết nói điều gì với ai, biết khi nào thì nói, và nói ra sao để đạt được hiệu quả tối đa" Robert Sternberg

    Nó mang tính quy trình: từ biết làm điều gì đó như thế nào mà không càn thiết phải hiểu xem vì sao bạn lại biết, hoặc đưọc khả năng giải thích điều đó. Đó không phải là sự hiểu biết vì mục đích kiến thức mà là nắm được bản chất sự việc. Sư hiểu biết khiến bạn có thể năm được chính xác yêu cầu tình huống và cách thức đạt được thứ mình muốn.

    Tóm lại nó là thứ thông minh tách rời khỏi năng lực phân tích được đo lường bằng chỉ số IQ. Nói theo thuật ngữ kỹ thuật thì, trí thông minh nói chung và trí thông minh thực tiễn "trực giao" với nhau: sự tồn tại của cái này không bao gồm cái còn lại.
      Trích từ "Những kẻ xuất chúng" - Malcolm Gladwell 
    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Văn Cường @ 17:25 22/01/2011
    Số lượt xem: 1008
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến