Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vui mừng chào đón

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > THIÊN TÀI TOÁN HỌC >

    Napoléon Bonaparte


    Napoleon I
     
    Hoàng đế Pháp; Vua Ý
    Họa phẩm của Jacques-Louis David
    Đệ nhất tổng tàiTại vị10 tháng 11 năm 1799 – 18 tháng 5 năm 1804
    Tiền nhiệmKhông có (Chế độ đốc chính)Kế nhiệmBản thân (trên cương vị Hoàng đế Pháp)Hoàng đế PhápTrị vì20 tháng 3 năm 1804 – 6 tháng 4 năm 1814
    1 tháng 3 năm 1815 – 22 tháng 6 năm 1815Đăng quang2 tháng 12 năm 1804Tiền nhiệmBản thân (trên cương vị Đệ nhất tổng tài)Kế nhiệmLouis XVIII (de facto)
    Napoleon II (de jure) Phối ngẫuJoséphine de Beauharnais
    Marie Louise của AustriaHậu duệNapoleon II của Pháp
    Charles Léon
    Alexandre WaleskiTên đầy đủNapoleon BonaparteHoàng tộcBonaparteThân phụCarlo BuonaparteThân mẫuLetizia RamolinoSinh15 tháng 8 năm 1769
    Ajaccio, Corsica, PhápMất5 tháng 5 năm 1821
    Longwood, Saint HelenaAn tángĐiện Invalides, ParisNapoléon Bonaparte (15 tháng 8 năm 1769 – 5 tháng 5 năm 1821; Hán-Việt: Nã Phá Lôn hoặc Nã Phá Luân) là vị tướng của Cách mạng Pháp và là người cai trị nước Pháp với tư cách là Đệ nhất Tổng tài (Premier Consul) của Cộng hòa Pháp từ 11 tháng 11 năm 1799 đến 18 tháng 5 năm 1804, sau đó là Hoàng đế Pháp (Empereur des Français) và vua Ý với tên Napoléon I từ 18 tháng 5 năm 1804 đến 6 tháng 4 năm 1814, và tiếp tục từ 20 tháng 3 đến 22 tháng 6 năm 1815. Ông được biết đến như một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất thế giới.
    Napoléon được biết đến không chỉ qua những đóng góp về mặt quân sự mà cả qua Bộ luật Dân sự Pháp (còn được gọi là "bộ luật Napoléon"). Ông lên ngôi năm 1804, nhưng đã bắt đầu cuộc chiến tranh Napoléon vào năm 1803.[1] Từ năm 1804-1812, quân đội của ông đã đi khắp châu Âu từ Bồ Đào Nha ở mạn Tây đến tận Nga ở biên giới mạn Đông.[2]
    Tiểu sử

    Napoléon Bonaparte ở chức đệ nhất Tổng tài

    Napoléon Bonaparte sinh năm 1769 tại Ajaccio, thuộc đảo Corsica, với tên là Napoleone di Buonaparte (viết theo phương ngữ đảo Corsica là Nabolione hay Nabulione) trong một gia đình quý tộc sa sút. Về sau ông lấy tên là Napoléon Bonaparte cho có vẻ Pháp hơn. Napoléon từ nhỏ đã thể hiện tính cách cứng rắn và có tinh thần dũng cảm cũng như mưu trí. Cha ông phát hiện thấy tích cách đó của Napoléon nên đã cho ông sang Pháp học tại trường quân sự ở Brienne-le-Château. Khi đó cậu bé Napoléon hay bị bạn bè trêu chọc vì cậu nói tiếng Pháp không được nhanh và chuẩn như những người bạn khác. Nhưng cậu đã chứng tỏ mình và là học sinh rất nổi trội, đặc biệt là với môn Toán học và Lịch sử. Lúc đầu ông muốn học về hải quân nhưng do ý muốn của mẹ, ông quyết định học ngành pháo binh, chính đây là cái nôi đầu tiên tạo ra một vị chỉ huy lục quân tài giỏi cho nước Pháp.
    Bất hạnh đến với gia đình Napoléon khi ông vào học được bốn tháng thì cha ông qua đời. Tại trường quân sự, Napoléon đã thể hiện rõ tài năng của mình. Với thành tích học tập ưu tú, ông được giới thiệu vào học tại Trường Quân sự Hoàng gia Pháp tại Paris. Sau đó được cử đi thực tập tại một trung đội với chức danh thiếu úy.

    Gia đình

    Napoléon sinh ra ở đảo Corsica. Đảo có đặc điểm địa hình khúc khuỷu, bảo đảm sự an toàn của đảo. Chính vì thế mà đảo thường được chọn làm nơi diễn ra chiến tranh phòng thủ. Khi Napoléon ra đời, đảo Corsica là thuộc địa của nước Cộng hòa Genova sau đó đã được bán cho nước Pháp. Thống đốc của đảo là bá tước Mac-bớp[cần dẫn nguồn] đã giúp Joseph Bonaparte, anh của Napoléon, và Napoléon có được hai suất học bổng vào chủng viện của thành phố, và giúp Élisa Bonaparte, em gái của Napoléon, vào trường hoàng gia Xanh Tia - trường giành cho những tiểu thư quí tộc nghèo.
    Ngôi nhà của gia đình Bonaparte nằm ở quảng trường Letiaza; nhà được thiết kế theo kiến trúc Ý gồm 3 tầng, mỗi tầng trổ 6 cửa sổ. Đến nay, ngôi nhà vẫn được gìn giữ để du khách tham quan.

    Mẹ



    Letizia Ramolino, tranh của Robert Lefèvre

    Mẹ của Napoléon là Letizia Ramolino, sinh năm 1750 ở Ajaccio, con một gia đình quí tộc, có tài, có sắc. Năm 17 tuổi, Letizia kết hôn với Carlo Buonaparte. Bà là người có ảnh hưởng rất lớn tới Napoléon.


    Một Vệ binh của Napoléon

    Napoléon đã nói: "Chính nhờ mẹ tôi, nhờ những nguyên lý đúng đắn của người, nhờ sự nghiêm khắc người thường thể hiện, mà tôi đã có cơ nghiệp ngày nay, và đã làm nên tất cả những gì tốt đẹp." Ví dụ như một lần nhìn thấy Napoléon trêu tức bà nội, Letizia đã quật cậu bé bằng chiếc roi da.
    Lúc Napoléon trở thành Đệ nhất Tổng tài và Lucien Bonaparte, em của Napoléon, trở thành bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà dã nói: "Đáng lẽ các con tôi không nên dính líu đến chính trị. Chỗ của Napoléon không phải là ở điện Tuilleries, nơi đó không thích hợp vói nó."
    Khi Napoléon lên ngôi hoàng đế, ban tặng cho người thân nhiều của cải, bà Letizia đã phản đối kịch liệt. Bà không cho phép con bà sử dụng chúng. Bà thắt chặt chi tiêu hơn và nói: "Tôi giàu có hơn con tôi. Mỗi năm tôi có một triệu franc Pháp, nhưng tôi không chi tiêu hết. Tôi để tiết kiệm hơn nữa. Tôi chẳng bao giờ quên rằng một thời gian dài tôi đã nuôi các con tôi theo khẩu phần."
    Khi Công tước Duncan (cư trú tại Đức) bị bắt về Pháp và bị hội đồng quân sự kết tội phản quốc và âm mưu sát hại Tổng đài, rồi kết án tử hình. Trước khi lĩnh án, ông đã gửi một bức thư cho Napoléon, nhưng vẫn không thoát được án.
    Tin tưởng rằng Duncan vô tội, ngay sau khi nghe tin Duncan bị tử hình, bà Letizia đã chuyển sang Ý sinh sống.
    Khi Napoléon bị đi đày ở đảo Saint Helena (tiếng Pháp: Île Sainte-Hélène), bà đã phải một mình nuôi con của Napoléon là Napoléon II.
    Bà mất vào tháng 1 năm 1836, 15 năm sau khi Napoléon I mất. Khi Napoléon III lên ngôi, ông đã chuyển mộ bà vào nhà thờ Ajaccio, theo nguyện ước của bà.

    Cha



    Carlo Buonaparte

    Cha của Napoléon là Carlo Buonaparte, làm nghề luật sư, có tài đua ngựa, bắn cung và tài hùng biện. Ông là bạn của thống đốc đảo Corsica, Mac-bop.
    Dưới lệnh của Mac-bop, đầu năm 1785, Carlo đến Versailles làm đại diện cho giới quí tộc Corsia tại triều đình Pháp. Đến Versailles, ông bị phát hiện ung thư dạ dày. Ông được đưa đến tỉnh Montpellier để chữa chạy. Nhưng căn bệnh quá hiểm nghèo. Ông đã mất tại tỉnh này. Năm đó ông 39 tuổi.

    Anh em
    • Joseph Bonaparte (anh trai): Joseph hơn Napoléon 1 tuổi, được Napoléon phong làm vua của Napoli và vua của Tây Ban Nha
    • Lucien Bonaparte (em trai): bộ trưởng Bộ Nội vụ
    • Élisa Bonaparte (em gái): vợ của Felice Bacciocchi, một ông hoàng của Lucca, được Napoléon phong làm Nữ Đại công tước của Toscana
    • Louis Bonaparte (em trai): được Napoléon phong làm vua của Hà Lan

    Joseph Bonaparte]]



    Lucien Bonaparte



    Élisa Bonaparte



    Louis Bonaparte

    • Pauline Bonaparte (em gái): được Napoléon gả cho Charles Leclerc, một vị tướng của Napoléon; sau khi Leclerc chết lại gả Pauline cho Camillo Filippo Ludovico Borghese, công tước của Guastalla
    • Caroline Bonaparte (em gái): vợ Thống chế Pháp Joachim Murat, sau trở thành vua xứ Napoli từ năm 1808 đến năm 1815
    • Jérôme Bonaparte (em út): được Napoléon phong làm vua của Westfalen nhưng bị Napoléon buộc phải li dị người vợ đầu tiên, Elizabeth Patterson, một người Mỹ

    Pauline Bonaparte



    Caroline Bonaparte



    Jérôme Bonaparte



    Vợ con

    Napoléon I có hai vợ: Joséphine de Beauharnais và Marie Louise, Nữ Bá tước của Parma (có con là Napoléon II).
    Ngoài ra, Napoléon còn có nhiều con ngoài giá thú với nhiều người khác.
    • Charles Léon (1806–81), con với Louise Catherine Eléonore Denuelle de la Plaigne
    • Tử tước Alexandre Joseph Colonna-Walewski (1810-68), con với Countess Marie Walewska
    Ngoài ra, những người sau đây cũng có thể là con của Napoléon:
    • Émilie Louise Marie Françoise Josephine Pellapra (1806–71), con với Françoise-Marie LeRoy
    • Karl Eugin von Mühlfeld, con với Victoria Kraus
    • Hélène Napoléone Bonaparte (1816–1910), con với Albine de Montholon
    • Jules Barthélemy-Saint-Hilaire, chưa xác định được con của Napoléon với ai[3].
    Sự nghiệp


    Con đường vinh quang



    Napoléon đăng quang Hoàng đế Pháp. Họa phẩm của Jacques-Louis David, trưng bày tại Louvre

    Ngày 14 tháng 7 năm 1789, Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ lật đổ chế độ quân chủ, Napoléon đã tham gia tích cực vào Câu lạc bộ Jacobin, lúc này ông mang quân hàm trung úy. Để tránh thế lực thân Anh tại đảo Corsica, Napoléon đưa gia đình mình về Marseille. Cách mạng Pháp đã làm chấn động cả châu Âu, các thế lực phong kiến châu Âu liên kết để tấn công nước Pháp. Quân đội cách mạng tiến đến đâu đều giành được thắng lợi nhưng còn quân cảng Toulon nằm ở miền Nam nước Pháp vẫn bị quân bảo hoàng và quân Anh chiếm đóng. Napoléon lúc ấy là đại úy chỉ huy một đội pháo binh được điều đến chiến trường Toulon. Tại đây lần đầu tiên Napoléon đã chỉ huy pháo binh lập nên kỳ công đánh tan tác hạm đội Anh, lập nên chiến công trác tuyệt. Ông được ủy ban cứu quốc nước cộng hòa đặc cách phong quân hàm chuẩn tướng (Général de brigade).


    Napoléon và Quân đoàn Lê Dương do ông thành lập

    Nhưng không bao lâu cuộc đảo chính tháng Nóng (tháng Thermidor) diễn ra, phái Jacobin bị lật đổ. Do từng là người ủng hộ phái Jacobin, ông bị điều tra trong mấy tháng và chính quyền mới không trọng dụng ông.
    Năm 1795, sau một thời gian không được trọng dụng, vận may lại đến với Napoléon. Do quân bảo hoàng tiến hành bạo loạn tại Paris, tình hình trở nên hết sức nghiêm trọng, chính phủ quyết định bổ nhiệm Napoléon làm phụ tá cho Tử tước Barras, tư lệnh quân cảnh vệ Paris. Với pháo binh trong tay, Napoléon đã nhanh chóng dập tắt cuộc bạo loạn. Kể từ đó con đường công danh của ông đã rộng mở.
    Năm 1796 các nước Anh, Nga, Áo liên kết với nhau tập trung tấn công nước Pháp. Chính phủ Pháp phái 4 đạo quân tiến đánh. Napoléon được bổ nhiệm làm tư lệnh đạo quân thứ 4 tiến đánh nước Ý để kiềm chế quân Áo. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã đánh tan tác quân Áo tại Ý và tiến quân vào bản thổ nước Áo tới sát kinh đô Wien làm Áo phải ký hiệp định đình chiến. Đoàn quân chiến thắng của Napoléon trở về Paris trong vinh quang rực rỡ.

    Napoléon trong chiến dịch bắc Ý năm 1796



    Napoléon đi thăm Jaffa-Israel-Tranh của Antoine-Jean Gros



    Thống chế Murat của Napoléon trong trận Abukir-Chiến dịch viễn chinh sang Ai Cập 1797



    Napoléon ở Arcole trong chiến dịch ở Ý


    Xem chi tiết: Chiến dịch nước Ý 1796 Để triệt để đánh bại nuớc Anh, năm 1798, chính phủ Pháp quyết định đánh Ai Cập để ngăn quân Anh tiến sang Ấn Độ. Napoléon được cử làm tư lệnh quân Đông chinh, đã nhanh chóng đánh chiếm Ai Cập. Napoléon đã mang theo hơn 35000 quân, trong đó có nhiều chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các nhà toán học như Monge, Joseph Fourier, Laplace, Berthollet
    Xem chi tiết tại Chiến dịch viễn chinh sang Ai Cập Quân Pháp đại thắng quân Mameluk Ai Cập trong trận Kim Tự Tháp nhưng thất bại trong việc đánh chiếm Pháo đài Akko (hay Acre) của người Thổ, được sự trợ chiến của Hạm đội Anh do Đô đốc Sydney Smith chỉ huy. Trong khi đó tại châu Âu tình hình lại chuyển biến theo chiều hướng xấu cho nước Pháp, quân Pháp bị đánh bại trên chiến trường, các vùng đất tại Ý đều bị mất. Napoléon quyết định trở về Pháp.
    Tại đây, được sự ủng hộ của dân chúng và quân đội, ngày 9 tháng 11 năm 1799, Napoléon làm cuộc chính biến, trở thành chấp chính quan cao nhất của nước Pháp, với danh vị Đệ nhất Tổng tài (Premier Consul). Đó là cuộc chính biến tháng Sương mù (tháng Brumaire).
    Năm 1800, Napoléon thân chinh cầm quân vượt dãy Alps đánh vào Ý, quân Áo tại Ý bị Napoléon đánh tan tác, tại trận Marengo, quân đội Áo bị đánh bại hoàn toàn.
    Sau những thất bại nặng nề, liên quân Anh, Áo, Nga phải ký Hòa ước Amiens, công nhận những vùng đất mà Napoléon chiếm được thuộc về nước Pháp. Anh còn phải trả lại cho Pháp những thuộc địa bị mất trong thời gian chiến tranh.
    Napoléon đã nhanh chóng đánh bại những kẻ thù của nước Pháp. Tháng 1 năm 1804, cảnh sát Pháp phá vỡ một âm mưu của phe bảo hoàng ám sát ông. Ông quyết định tái lập chế độ quân chủ, với lý lẽ rằng phe Bourbon sẽ không thể trở về nếu sự kế vị của họ Bonapart được hiến định. Đại lễ đăng quang của ông được tổ chức tại Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 2 tháng 12 năm 1804. Thay vì để Giáo hoàng Pius VII đặt vương miện lên đầu mình, Napoléon đã giật chiếc vương miện từ tay Giáo hoàng để tự đội lên đầu, ngầm ý không hoàn toàn chịu phục uy quyền của Tòa thánh[5]. Ông trở thành Hoàng đế Napoléon I, và phong bà Joséphine làm Hoàng hậu. Tiếp đó, ngày 26 tháng 5 năm 1805, tại nhà thờ thành phố Milano, Napoléon tự phong làm vua nước Ý và vua xứ Lombardy.

    [sửa] Uy chấn châu Âu



    Quân phục của Grande Armée (Đại quân) của Napoléon. Mỗi đơn vị có quân phục khác nhau

    Năm 1806, Anh không cam chịu thất bại đã thành lập một liên minh chống Pháp mới nhưng liên quân đã bị quân đội Pháp do Napoléon chỉ huy đánh bại tại Austerlitz, thừa thắng ông chiếm kinh đô của Áo là Wien, xóa bỏ Đế quốc La Mã Thần thánh, hoàng đế Franz I của Áo phải gả công chúa Marie Louise cho Napoléon để cầu hòa.
    Kế tiếp ông đánh bại nước Phổ trong trận Jena-Auerstedt ngày 14 tháng 10 năm 1806, chiếm Berlin, làm Nga và Phổ phải ký hiệp ước cầu hòa, Napoléon được cử làm "bảo hộ của liên bang sông Rhein" tại Đức, đồng thời ông còn mang danh hiệu vua của Ý.


    Napoléon tiếp nhận sự đầu hàng của quân Tây Ban Nha tại Madrid

    Napoléon đã phong người em mình là Louis Bonaparte làm vua Hà Lan, người anh Joseph Bonaparte được phong làm vua của Napoli. Trong thời gian này ông ra lệnh phong tỏa kinh tế đối với nước Anh. Năm 1808, Bồ Đào Nha vi phạm Hệ thống Phong tỏa Lục địa của Napoléon, ông đưa quân vào trừng phạt nước này, nhân cơ hội thôn tính luôn Tây Ban Nha.
    Xem chi tiết: Chiến tranh trên Bán đảo
    Chiến dịch nước Nga



    Quân Pháp của Napoléon ca khúc khải hoàn trước quân Nga ở trận Borodino

    Nhận thấy Nga vẫn còn giao thương với Anh, năm 1812 Napoléon chỉ huy quân tiến đánh nước Nga, có nhiều số liệu khác nhau, khoảng từ 442.000 - 650.000 quân. Phía Nga đã gấp rút xây dựng được một đạo quân đông đảo khoảng 700.000 - 750.000 người nhưng trang bị tương đối thiếu thốn, chỉ khoảng 450.000 quân chính quy được trang bị súng, số còn lại là dân quân và kỵ binh Cossacks. Quân Pháp mau chóng chiếm được Moskva sau trận Borodino nhưng chỉ là một ngôi thành trống vắng, quân Nga đã rút lui để bảo toàn lực lượng, và thường xuyên tập kích quân Pháp. Napoléon dự định liên kết với một số nhóm nông dân chống đối nhưng không thành. Cuối cùng Napoléon buộc phải hạ lệnh rút quân khỏi Nga. Trên đường rút quân, quân Pháp bị quân Nga truy kích quyết liệt nên bị thiệt hại nặng nề. Khi ra khỏi lãnh thổ nuớc Nga, trong tay Napoléon chỉ còn 127.000 quân (nhưng do phải rải quân dọc đường để bảo đảm liên lạc nên con số thực tế chỉ khoảng 30.000).
    Xem chi tiết: Chiến dịch nước Nga (1812)

    Napoléon bắt giữ 2 lính Nga trên đường rút lui trở về Pháp

    Sau khi quân Pháp thất bại, trên toàn châu Âu các nước đã liên kết với nhau để chống lại Napoléon. Không khí chống Pháp nổi lên khắp nơi, năm 1814, liên quân Anh, Nga, Áo, Phổ, Thụy Điển và quân Pháp đánh nhau dữ dội trong trận Liên quốc gia tại Leipzig quân đội chư hầu đã làm phản, quay mũi súng bắn lại quân Pháp. Quân Pháp bại trận thiệt hơn 30.000 quân. Quân Pháp tuy thất bại nhưng Napoléon thêm một lần nữa chứng tỏ tài năng quân sự, dùng 50.000 quân của mình đánh bại 80.000 trong 230.000 quân liên minh. Các tướng lãnh châu Âu thấy rõ ràng không thắng được Napoléon về quân sự nên dùng chính trị đánh bại ông ta. Liên quân đã tấn công chiếm thủ đô Paris khi ông ta không cảnh giác. Napoléon phải thoái vị và bị đày ra đảo Elba (một hòn đảo nhỏ ở Địa Trung Hải). Triều đình phong kiến Bourbon của vua Louis XVIII, em vua Louis XVI[6] trở về nước Pháp, bắt đầu chiếm lại những đất đai đã bị mất trong cuộc cách mạng. Tuy vậy nhân dân và binh lính Pháp luôn mong mỏi Napoléon trở về.

    Vương triều 100 ngày và kết cuộc



    Napoléon trong trận Lutzen năm 1813 chống quân Nga-Phổ



    Đội quân người Ba Lan của Napoléon

    Một buổi tối tháng 3 năm 1815 Napoléon từ đảo Elba bí mật trở về Lyon. Triều đình Bourbon phái nhiều quân đoàn đến đánh nhưng hết quân đoàn này đến quân đoàn khác hô to "Hoàng đế vạn tuế" rồi chạy theo Napoléon. Napoléon không tốn một viên đạn để trở lại ngôi vị hoàng đế Pháp. Tin tức Napoléon quay trở về khiến các nước châu Âu hốt hoảng, họ vội vàng liên minh với nhau kéo quân từ bốn phương tám hướng đổ về nước Pháp. Napoléon chỉ huy quân Pháp đánh bại nhiều cánh của liên quân tại Bỉ.

    Trận Waterloo

    Bài chi tiết: Trận Waterloo
    Tháng 6 năm 1815, trong trận Waterloo, quân Pháp bại trận trước liên quân Anh, Hà Lan và Phổ, Napoléon buồn bã kéo quân trở về Paris, lần thứ hai ông bị buộc thoái vị và đày ra đảo Saint-Helena trên Đại Tây Dương, nơi đây ông sống đến cuối đời (ông đã bị đầu độc bởi người thân cận của ông bằng thuỷ ngân[cần dẫn nguồn] mà thời bấy giờ người ta dùng để giết chết những con chuột). Vị hoàng đế Pháp một thời uy chấn châu Âu mất ngày 5 tháng 5 năm 1821, hưởng thọ 52 tuổi. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, ông đã nói:'Nước Pháp...Quân đội...Tiến lên.


    Quân Pháp phòng thủ Paris trước cuộc tấn công của Liên quân Áo-Phổ-Nga năm 1814

    Đến năm 1840 chính phủ Pháp đưa di hài ông trở về Paris. Napoléon an nghỉ ở Viện Phế binh (Les Invalides).
    Một tài liệu khác gần đây nói rằng ông bị chết do ung thư dạ dày, chứ không phải là bị đầu độc[cần dẫn nguồn]

    Chiều cao của Napoléon

    Không như mọi người vẫn nghĩ, Napoléon không thấp. Sau cái chết của ông vào năm 1821, họ đã đo được chiều cao của ông là 5 feet 2 inch theo đơn vị foot của Pháp, hay 5 feet 6,5 inch theo foot Anh (Imperial foot), có nghĩa là bằng 1,686 mét, và như vậy, chiều cao của ông còn hơn chiều cao trung bình của người Pháp ở thế kỷ 19. Có việc hiểu lầm rằng Napoléon thấp là do có người lại dùng đơn vị đo trên theo hệ thống đo của Anh, trong khi 1 inch của Pháp bằng 2,71 cm còn 1 inch của Anh thì bằng 2,54 cm. Thêm một lý do cho sự hiểu lầm này là Napoléon có biệt hiệu là là Le petit caporal, nhiều người sẽ nghĩ petit có nghĩa là "nhỏ", hoặc "lùn". Ông cũng thường xuyên bị che khuất bởi các lính bảo vệ xung quanh, những người mà thường cao từ 6 feet trở lên. (Thực ra là do sau khi tốt nghiệp trường quân sự ông có quân hàm không cao nên bị gọi là chàng lùn
     
    Tư liệu sưu tầm

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Văn Cường @ 16:54 02/04/2011
    Số lượt xem: 1762
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến